Khuyết
Fanfiction
In another life. Hư cấu toàn tập, không có thứ gì là thật. Viết về bạn – Nguyễn Tuấn Anh. Mình sẽ không gọi bạn là Nhô, cái tên đáng iu đó sẽ mãi là của real Tuấn Anh, không ai có thể thay thế được. Mình chỉ giữ cái…
Đang xem: Trẻ không chơi già đổ đốn nghĩa là gì
#0608 #hagl #truonganh #xt-ta
Xuân Trường càng ở bên cạnh, càng phục, càng yêu. Chỉ tiếc là rất nhiều lần định tỏ bày, người kia vẫn lẳng lặng quay đi.
Nhưng không sao cả…Dù có lâu đến mấy, chỉ cần người còn ở đây, cậu vẫn có thể chờ được.
Chỉ là Xuân Trường không biết, cuộc đời muôn hình vạn trạng lại có rất nhiều ngã rẽ. Ngày cậu nhận được giấy báo chính mình sẽ được sang Hàn Quốc thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp trong vòng 2 năm để trau dồi trình độ, cậu như đứng giữa một lằn ranh mỏng manh của niềm vui và nỗi buồn, cả ngày tâm trạng cứ lâng lâng nặng nề như mấy cụm mây lúc trời đứng gió. Tuấn Anh vừa trở lại sau kì nghỉ thăm nhà giữa đêm khuya, chưa kịp thay quần áo hay sắp xếp đồ đạc, đã bị bạn cùng phòng tóm lấy, kéo lên tầng thượng ký túc xá. Đêm cao nguyên dù là mùa hạ vẫn có những cơn gió bất chợt về ngang rét buốt. Hai bóng lưng sánh vai bên nhau, im lặng, chỉ có tiếng gió se sắt ù ù phát ra từ rừng thông phía xa.
– Cái gì đây? – Xuân Trường lên tiếng trước, lại mạnh dạn đưa bàn tay, sờ lên một bên mang tai người kia, cúi người xem xét, đằng sau mớ tóc dày là một chiếc khuyên tai rất mới.
Tuấn Anh đỏ mặt vùng ra, lại bị người kia một lần nữa giơ tay ra túm lấy cánh tay. Xuân Trường nheo mắt kéo ống tay áo của người kia lên, nhìn vạt hình xăm màu đen in trên da thịt vẫn còn những mảng ửng đỏ chưa lành hẳn, chau mày khó chịu.
– Còn đây nữa, là sao?
– Trẻ không chơi, già đổ đốn. – Tuấn Anh bực bội thốt lên, giũ bàn tay Xuân Trường ra, vội vàng quay lưng đi.
Xuân Trường lần này là tức giận thật sự, làm sao cậu có thể tưởng tượng được, người kia ngang ngược bất chấp như thế. Bao nhiêu tấm gương cầu thủ lạc lối trong đỉnh cao danh vọng vẫn còn đó, cậu không muốn người bạn, người đồng đội, người cậu yêu thương rồi cũng sẽ như vậy. Thật điên! Xuân Trường cứ thế lại tóm lấy vai Tuấn Anh, xoay người kia trở lại, muốn mặt đối mặt mà hỏi cho ra lẽ.
– Mày đang làm cái gì vậy?
– Chẳng làm cái gì cả!
– Mày không nói tao cho một trận! – Xuân Trường nghiến răng, cảm thấy sức chịu đựng ngày càng mất đi.
– Mặc kệ tao! – Tuấn Anh trừng mắt, nói lớn bằng chất giọng gay gắt khác thường, hai cánh tay lại giằng lấy tay Xuân Trường định vùng ra.
Xem thêm: Tìm Hiểu Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học Sẽ Học Những Gì? Ra Trường Làm Gì?
Nhìn ánh mắt cương quyết bướng bỉnh đang giương lên hướng vào mình, Xuân Trường thật muốn cho kẻ kia một đấm để tỉnh ra. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, bàn tay cậu lại giơ lên nắm chặt lấy mớ tóc sau gáy người nọ, còn bản thân mình thì vươn người tới, hai cánh môi cứ thế dán chặt vào môi người kia…
Lương Xuân Trường nhớ nụ hôn đầu tiên của mình có một chút ngọt ngào mềm mại, lại phảng phất hương vị quyến luyến đến mơ màng.
Chỉ một chút thôi, vì sau đó người kia đã vung tay lên mà giáng cho cậu một cú vào nửa bên mặt, mạnh đến nỗi cậu choáng váng say sẩm cả người, không đứng vững nổi mà ngã ngồi ra đất. Tuấn Anh đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, trong khóe mắt hằn lên chút lấp lánh, vội vàng cúi người đưa tay tóm lấy cổ áo Xuân Trường kéo lại, giơ bàn tay cuộn tròn hình nắm đấm lên cao, một lúc chẳng hiểu sao lại không ra tay được mà buông Xuân Trường ra, trừng mắt, run run quát: